DÂM PHỤ KHÁT TÌNH CHAP 6
Cháp 6.
Mà mẹ này, lát lỡ Anh Huy dẫn nó về thì sao ạ.
Bà Tám tru tréo lên.
_ Dám , nhà tao chứ đâu phải cái chợ muốn đi là đi muốn về là về.
Bà Tám vừa nói xong câu nói đó thì tiếng xe của Huy cũng từ ngoài ngõ vừa đi vào.
Ba Tám nhìn thấy đi theo sau Huy là Cô thì bỉu môi ra mặt, còn Bích thì ghé sát tai bà Tám nói nhỏ.
" Mẹ ơi! Anh Huy dẫn nó về rồi , nhìn lẽo đẽo ghét thật ấy ".
Bước trong thấy mẹ và em gái đang ngồi trên ghế Huy nói.
" Mẹ vợ chồng con mới về! "
Bà Tám nghe vậy thì lườm xéo nguýt ngang nói.
" Hức , Mày đi chán rồi dẫn nó về và nói với tao như vậy hả, Tao nói rồi nhà này chứ không phải là cái chợ mà muốn đi Khi nào thì đi ,và muốn về khi nào thì về đâu nhé!"
Vừa nói bà tám giờ bước đến chỗ của cô và rít lên từng câu.
"Tôi tưởng cô không muốn ở đây nữa nên đã đi rồi chứ hóa ra vẫn mò cái mặt mo về đây để ăn bám cơ à ? Giỏi Sao không đi luôn đi còn về hồi nãy không phải muốn đi thì đi muộn về là về đâu.
Mẹ cô chắc không dậy cho cô cái phép tắc là phải nhường mẹ chồng một chút cũng chả thiệt thân đâu nhỉ? "
Cô bây giờ đã không còn như trước mặc dù rất tức giận nhưng mà vẫn cố dặn lòng mím chặt môi không nói gì chỉ đưa ánh mắt nhìn anh chờ xem anh sẽ xử lý như thế nào?
Huy nghe mẹ nói vậy thì trong lòng thật sự rất khó xử , nhưng liếc thấy vợ đang nhìn mình thì nói.
" Mẹ con đã đưa vợ con về đây rồi! Có gì thì ngồi xuống nói chuyện sao mẹ con nặng lời với cô ấy như vậy? Dù sao cô ấy cũng đang có thai."
Nghe đến đây thì Bà Tám lại càng giận sôi máu, bà Tám đáp.
" A.... thì ra là cô ỉ mình đang mang thai nên muốn làm bà hoàng trong cái nhà này hả?"
Vừa nói bà Tám vừa đi đến sát gì bên Huy và nói như hét vào mặt.
"Mày bỏ cái suy nghĩ đối vợ lên đầu đi nha con, làm thằng đàn ông thì đừng nhu nhược quá! Cái gì cũng vợ ,cái gì cũng vợ ,Tao thiết nghỉ ngày xưa tao đẻ quá chứng ra tao luộc ăn đi Có khi còn đỡ tức hơn đẻ mày.
Đúng là đẻ con cho đau l mà.
Trời ơi ! Ngó xuống mà coi sinh con ra hai mươi mấy năm nuôi nó ăn học, chăm bẳm cho nó thành người.
Ngày đêm chỉ mong nó lớn ,giờ nó lớn tưởng được nhờ ai ngờ nó một hai đòi rước con yêu tinh về nhà , để giờ nó xem mẹ nó không ra gì thế này đây ."
Vừa nói Bà Tám vừa dậm chân đành đạch.
Huy thấy vậy thì vò đầu bứt tai nói.
"Mẹ ơi! con xin mẹ đó , chuyện chả có gì mà Mẹ cứ làm quá lên! Mẹ để cho vợ chồng con được yên với được không ạ? , Chứ bữa bữa cứ như thế này con mệt mỏi lắm em ạ! Hay mẹ muốn Bọn con ra ở riêng để cho mẹ thoải mái.".
_ Được ,Mày được lắm, vừa đi có một hồi đã bị nó tẩy não rồi chứ gì! Giờ mày còn về nói chuyện ở riêng nữa hả? Được nếu mày muốn thì cứ đi nhưng đừng bao giờ về đây và gọi tao là mẹ nữa nhé, đứa cháu đó tao cũng không cần .
Nãy giờ bích im lặng bây giờ mới lên tiếng.
_ Anh ... Em thật không ngờ, anh là có thể nói ra những lời như vậy với mẹ mình. Anh có biết mẹ thì chỉ có một, còn vợ không vợ này thì sẽ có vợ khác, không Con này thì sẽ có con khác mà.
Huy quát.
_ Mày có im đi không hả Bích, Mày nên nhớ mày cũng là con gái mày không nên nói những câu như vậy.
_ Vậy tại sao anh vừa về đến nhà không thèm hỏi gì đã vội vàng chất vấn mẹ ? Anh có biết chị ta hỗn láo với mẹ mình như thế nào không hả ?
Huy nhìn vợ mình nãy giờ vẫn im lặng chịu trận, Huy đưa ánh mắt u buồn, kèm theo đó là một hơi thở dài đầy vẻ bất lực nói.
_ Mẹ à ! hay mẹ cho con một miếng đất ,để vợ chồng con xây nhà ở riêng có được không ? Chứ sống không hợp nhau lại cãi nhau suốt ngày, vừa mất tình cảm mà xóm làng người ta lại cười cho.
_ Tao nói rồi đứa con dâu chửi mẹ chồng,trù ẻo em chồng như nó tao đây không dám nhận nữa đâu .
Ôi ôi sao tao đâu đầu quá! Bích xoa cái đầu chó mẹ với.
Vừa nói bà Tám vừa đưa hai tay dây dây cái đầu của mình.
Cô thấy vậy liền nói.
_ Mẹ Để con xoa bóp cho cho ạ!
Bà Tám lại được đà bĩu môi đáp.
_Thôi tôi không dám.
Bích đáp.
_ Thôi chị đi ra đi .
Mẹ ơi hay vào trong phòng để con mát xa cho mẹ luôn chứ ở đây một lúc, mẹ lại tức hơn nữa , lại tăng huyết áp ngất ra thì biết làm sao.
_ Ừ, ừ mày vào trong xoa bóp cho mẹ với, chứ ở đây thêm lúc chắc tao tăng xông chết luôn quá!
Vừa nói bà Tám và bích vừa đứng dậy bước đi.
Còn Cô Đưa ánh mắt ra chiều u uất nhìn chồng .
Huy thấy vậy thì nhìn vợ an ủi.
_ Thôi kệ mẹ em à , cũng muộn rồi mình đi nghỉ đi, có mệt không?
Mẹ nói vậy thôi chứ tính mẹ không có để bụng đau mà.
Tại buồng bà Tám.
Bích nói.
_ Mẹ con là con thấy anh Huy anh giống kiểu bị bỏ bùa cũng nên , chứ người gì đâu mà u mê quá vậy?
_ Thôi, không nói còn đỡ, con càng nói mẹ càng tức .
_ Nhưng không lẽ để vậy cho nó vượt mặt hả mẹ ?
_ Để vậy là để làm sao ? Mẹ không để cho nó yên đâu, để xem nó mà còn lớ vớ ,xức xược hỗn láo thêm một lần nữa tao gọi mẹ nó qua rước nó về.
Tại buồng của hai vợ chồng Huy.
Cô nằm thu gọn mình trong vòng tay ôm của chồng khẽ thủ thỉ.
_ Anh nếu mẹ cứ ghét em và không cho vợ chồng mình ở riêng thì phải làm sao ?
_ Hôm nay mẹ đang giận để từ từ anh thuyết phục mẹ.
_ Thôi chắc em không dám hi vọng nữa đâu, vì hi vọng nhiều thì cũng thất vọng nhiều, thôi chắc em xác định sống chung như vậy chứ biết sao giờ , chỉ thương con mai mốt lớn lên , toàn nghe bà nó chửi em thì không biết nó như thế nào ? Con nhỏ sống trong môi trường này em sợ con nó buồn.
_ Ừ , anh hiểu để từ từ anh tính .
_ Dạ,em thì sao cũng được chỉ thương mỗi con. Thôi ngủ đi cho khỏe mai anh còn phải đi làm nữa.
Xem tiếp chap 7 : https://doctruyendamphukhattinh.blogspot.com/2020/11/dam-phu-khat-tinh-chap-7.html

Nhận xét
Đăng nhận xét