DÂM PHỤ KHÁT TÌNH CHAP 7



Cháp 7.


-Ừ ! Anh hiểu để từ từ anh tính .


-Dạ , Em thì sao cũng được chỉ thương mỗi con , thôi ngủ đi cho khỏe mai anh còn phải đi làm nữa .


Cô nói là nói vậy chứ nhìn chồng ngủ mà cô nào đâu có chợp mắt được , nằm bên cạnh chồng mà cô cứ nghĩ về cái cuộc sống sau này của cô khi cứ phải sống cùng người mẹ chồng cay nghiệt khinh người và cô em chồng đanh đá ghê gớm đã thế cả hai không ai ưa cô .


Những ngày sau đó dù bị chửi cô cũng cố gắng nuốt hận vào trong chứ cũng không cãi hay đôi co gì nữa , cô cố gắng mỉm cười và không nghĩ đến để cho con của cô sau này sẽ không buồn , vì cô nghe người ta nói nếu khi mang thai mà người mẹ hay suy nghĩ nhiều về chuyện buồn , hay là hay khóc thì sau này sinh con ra nó cũng sẽ bị ảnh hưởng , nghĩ vậy nên dù vui , dù buồn cô vẫn cố gắng mỉm cười ...


''Me... mẹ ơi con đi sinh nhật bạn , mẹ cho con thêm tiền đi , ai lại đi sinh nhật mà có bấy nhiêu con ngại chết ''.


Bích đang xin bà Tám tiền .


Bà Tám nghe vậy thì nói .


''Qua xin thử anh mày xem , chứ tao hôm nay hết tiền rồi ''

Bích nghe thấy mẹ nói vậy thì sáng mắt ra đi nhanh vào phòng của vợ chồng cô , đúng lúc chồng cô đang kiểm lại tiền lúc này khách vừa trả xong , thấy tiền Bích sướng hơn và nói .


''Anh ... Hôm nay con bạn thân của em nó tổ chức sinh nhật mà mẹ lại hết tiền , anh cho em một ít được không ? Chả mấy khi nó tổ chức ''


Vừa nói mặt nó vừa xị xuống làm bộ rất là đáng thương , cô nhìn qua thôi cũng đã đủ hiểu rồi , nhưng cô im lặng không nói gì để xem chồng cô sẽ như thế nào vì sao họ cũng là anh em nên cô không muốn nói thẳng mặt luôn .


Huy nói .


''Sao tao thấy mày sinh nhật suốt vậy hả ?''

''Suốt đâu mà suốt , em cũng nhiều bạn mà , con này lại là bạn thân trên lớp nên không đi không được , bọn bạn em rủ nhau chung tiền mua quà hết giờ không lẽ mình em không đi , anh tiếc tiền không muốn cho thì thôi , không phải vặn vẹo làm khó em đâu .''


Nghe Bích nói vậy Huy cũng mềm lòng , vì suy cho cùng nhà cũng chỉ có hai anh em chứ không nhiều nhặn gì , nó cũng đang đi học nên chưa làm gì được ra tiền thôi thì coi như là lâu lâu cho nó chút tiền tiêu vặt cũng được vậy , nghĩ vậy Huy đưa ánh mắt dò xét nhìn Bích hỏi .


''Thế bao nhiêu ''


Bích nghe vậy thì mỉm cười nói .


''Dạ , anh cho em ba trăm nhé !''

''Gì ? sinh nhật gì mà những ba trăm lắm vậy hả ? mà đừng nghĩ nhà này nhiều tiền mà sĩ diện nhé !''


''Anh này nữa , nếu không được ba trăm thì cho em hai trăm cũng được nhé !''


''Đây .... đi rồi coi mà về sớm nhé ! ''


Huy vừa đưa tiền vừa không quên dặn dò em gái .


''Dạ , em cảm ơn anh ''.


Vừa nói Bích vừa mỉm cười bước ra ngoài , nhìn thấy bóng dáng Bích rời đi khuất khỏi tầm mắt , Trang mới khẽ khép cánh cửa lại và nói nhỏ với chồng .


''Giờ cái Bích đi em mới nói với anh , anh cũng chiều nó vừa vừa thôi , em thấy nó dịp này là hay đi đêm và về khuya lắm đấy , thời buổi bây giờ bọn trẻ nó hay yêu đương nhăng nhít sớm lắm , anh cứ thấy nó xin tiền là cho , nó bảo nó đi sinh nhật nhưng nó đi đâu ai mà biết , làm gì mà em thấy nó toàn xin tiền đi sinh nhật bạn suốt thôi , hết xin tiền mẹ rồi đến xin tiền anh .


Cô vừa nói đến đó thì Bà Tám từ đâu lù lù bước vào phòng khiến cô giựt mình, Bà Tám liếc cô một phát rồi nói.


" Con gái tao nói có xin tiền thì cũng là tiền của anh nó, chứ cái loại ăn bám như mày đã không làm gì ra tiền rồi còn định tính thu tóm tiền bạc của chồng và chia rẽ tình anh em chúng nó hả, cưới phải loại con dâu như mày, đúng là nhà tao vô phúc quá mà.


Cô vội thanh minh .


" Mẹ ... Con không có ý đó , chỉ là con lo cho Bích nên mới nói vậy thôi ".


" Gớm ... Lo cơ đấy, con tao tao đẻ tao biết tính nó , mày khỏi phải lo , hay mày lo sợ anh em chúng nó tình cảm thì Thằng Huy sẽ cho nó tiền đi hả , cái đồ tham lam ..."


" Mẹ... Con không có "


" Thôi tao không thèm nói chuyện với mày nữa , mắc mệt đúng là nhà nghèo thấy tiền là tớp tớp lên ".


Nói xong câu đó bà Tám cũng bước đi lạch cạch lên trên phòng.


Bây giờ Cô mới quay qua nhìn anh hỏi.


" Sao mẹ nói em như vậy mà anh cũng im vậy hả? "


" Chứ em nghĩ anh nên nói gì bây giờ , đi thì chớ ở nhà là cứ suốt ngày ba cái phi vụ cãi nhau ,anh đến đâu hết cả đầu , mà em cũng kệ nó đi nó lớn rồi nó tự biết việc nó làm, để ý làm gì rồi bị chửi không biết " .


Nói rồi anh cũng bước ra ngoài để lại cô một mình ôm cục tức trong người.


Hơn Một tháng sau .


Cô trở dạ chuyển sinh nhưng cũng chỉ có mẹ cô và chồng cô chứ mẹ chồng cô thì mặc nhiên cũng không hề lên trạm xá với cô.Cô nhìn người ta đi sinh có hai bên nội ngoại bên cạnh mà tự nhiên cô ứa nước mắt , mọi người nghĩ do cô đau nên cô khóc vì ai đi sinh cũng vậy nhưng thật ra cô không khóc vì đau mà cô khóc vì tủi.


Cô chợt nghĩ .


''Đến cả cháu mình mà họ còn ngó lơ thì mình có là gì với họ đâu ''


Và rồi cô vật vã với cơn đau ròng rã hơn mười tiếng đồng hồ, cuối cùng con trai cô cũng cất tiếng khóc chào đời , Bà Hòa thấy vậy thì cũng mừng mừng, tủi tủi ứa nước mắt ôm cháu .


Vì sinh thường nên ngày hôm sau Cô cũng được về nhà , về đến nhà cô thấy nhà vắng tanh như chùa bà đanh vậy , nhưng mà cô cũng kệ không quan tâm vì cô mới sinh nên cô cần được nghỉ ngơi . Huy dìu cô vào phòng còn mẹ cô bế cu tít theo sau .


Cô được mẹ dặn dò con gái mới sinh không được đi mạnh , phải đi nhẹ nhàng thôi , nên cô cũng không dám bước mạnh , không dám nói to.


Bà Hòa bước vào nhà để cu Tít xuống rồi hỏi .


''Huy , nhà có cái nồi nào để đốt nồi than cho hai mẹ con nó .''


Huy nhanh chân chạy ra lấy vào cho Bà Hòa một cái nồi đất , và nói .


''Mẹ đốt vào nồi này giúp con , than ở ngoài thềm đó mẹ !''


Một lúc sau thì cũng nghe thấy tiếng Bà Tám đi từ đâu về , Bà Hòa tuy cũng không còn thiết tha gì thông gia này nữa , nhưng miệng vẫn cố nở ra một nụ cười và nói .


''Bà Xui mới đi đâu về à ?''


''Ừ , tôi phải đi lo công việc chút , tôi không thích mùi than đẻ lắm , vô đó chắc chết ngột quá , để lát xông xong tôi mới vào được ''.


Bà Hòa không nói gì chỉ khẽ lắc đầu , Bà lo sợ không biết rồi đây con gái bà ở cữ bên này sẽ như thế nào ?Mà nếu như ngày nào Bà cũng qua thì không biết với tính khí của Bà Tám thì bà ấy sẽ ghét đến cỡ nào ?

Nghĩ vậy rồi bà bước vào trong phòng gọi Huy vào và nói nhỏ .


''Vợ con mới sinh lại là sinh đứa đầu nên việc kiêng cữ rất là quan trọng , con nhớ đừng ồn ào quá , thằng bé cũng còn nhỏ nên ồn ào quá sẽ không tốt đâu , lát con ra chợ mua cái chân giò về hầm với quả đu đủ cho cái Trang nó ăn để cho nó có sữa cho cu tít bú nữa, chứ không nhiều đứa nó hấu ăn khát sữa mà ít nó khóc cho không ngủ được với nó đâu , mẹ thì mẹ sẽ tranh thủ qua , chứ cũng không thể ở bên đây được nên có gì không hiểu con cứ hỏi mẹ con , Mẹ con cũng sinh để rồi nên cũng sẽ rành hơn con ....."


Bà Hòa dặn con rể nhiều lắm , đặc biệt bà dặn đi dặn lại Hay là phải mua thức ăn thêm vào cho vợ ăn và kiêng không nên ăn những thứ gì .

Xem tiếp chap 8 : https://doctruyendamphukhattinh.blogspot.com/2020/11/dam-phu-khat-tinh-chap-8.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

DÂM PHỤ KHÁT TÌNH CHAP 2

DÂM PHỤ KHÁT TÌNH CHAP 4

DÂM PHỤ KHÁT TÌNH CHAP 8