DÂM PHỤ KHÁT TÌNH CHAP 4
Cháp 4.
Cô mím chặt môi không khóc mà đưa ánh mắt đằng đằng sát khí và vẻ mặt đầy căm phẫn nhìn về phía mẹ chồng cô .
Bà Tám thấy vậy thì rống mồm lên nói .
-Người ta nói không sai mà con không cha như nhà không nóc , cái thứ mất dậy , hỗn láo .
Trang đáp.
" Vâng, bố con không may mất sớm chứ không phải là con không có cha đâu ạ, mà cho dù cho con không có cha đi chăng nữa nhưng trước giờ mẹ con cũng cố gắng cho con ăn học đàng hoàng,dậy cho con biết cách tôn trọng và nhường nhịn người khác chứ mẹ con không dậy con phải sống như thế nào với người khinh khi, rẻ mạt mình mà không hiểu sao về đây con lại thấy mình có phần khác đi, mất nết hơn thật mẹ ạ, con tưởng con chỉ cần cố gắng chu toàn mọi việc thì mẹ có thể không soi mói , bớt vào lườm ra nguýt con, nhưng có lẽ con nhầm , khi con người ta đã tự cho mình cái quyền cao hơn người khác một bực thì họ sẽ không bao giờ chịu cúi đầu nhìn xuống , con cứ nghĩ con chịu khó chịu đựng để cho chồng con ở giữa không phải khó xử khi đứng giữa mẹ và vợ nhưng con nhầm một mình con muốn thì không thể nào được , nếu mẹ đã ghét con như vậy thì được mẹ cứ
ghét cho thoải mái con không còn bố nên con mất dạy vậy đó , mẹ chờ mà xem sự mất dạy của con sẽ tới đâu.
Bà Tám đứng tức giận tím người tại chỗ mà không nói được gì, bà thật không ngờ từng câu từng chữ của cô lại sắc như dao đến vậy .
" Không ngờ đứa con mồ côi này mà cũng gờm mặt thật ".
Cô vừa nói mà nước mắt cô vừa rơi lã chã và cô ôm mặt chạy thẳng đi ra ngoài .
Cô cảm thấy thương mẹ càng thương mẹ mình bao nhiêu thì cô càng hận người mà cô gọi là mẹ chồng bấy nhiêu .
Cô cứ vừa đi vừa chậy như vậy mặc cho những giọt nước mắt thi nhau rơi lả chã , cô cũng mặc kệ không cần quan tâm ngày mai sẽ ra sao , đi mãi cuối cùng cô dừng chân trước ngõ nhà mình lúc nào cũng không biết , nhưng mà dù cho đã đứng trước ngõ nhưng cô vẫn không dám vô nhà hay là cô sợ không dám đối diện với mẹ của cô , cô sợ mẹ cô buồn lòng .
-Chị , chị về sao không vô nhà đứng đây làm gì vậy ?
Cô đang khóc thì nghe tiếng thằng Tính em cô , có lẽ nó vừa đi chơi về nên chưa biết chuyện gì , cô đưa tay lâu vội nước mắt rồi nói .
-À , ừ chị chỉ là có việc đi qua thôi mà , thôi em vô nhà đi , chị về đây cũng muộn rồi .
Cô nói xong thì cũng định quay bước đi nhanh , nhưng mà mẹ cô nãy giờ ở trong đã nghe tiếng hai hị em cô nói chuyện nên đã nhanh chóng đi ra , thấy cô Bà Hòa nói .
-Sao hai đứa lại ở ngoài này , thôi vô nhà đi , đã về đến ngõ rồi còn định quay đi là sao ? Thôi có gì vô nhà rồi nói .
-Dạ
Bà nhìn cô con gái của bà mà bà thương, bà xót vô cùng .
khi mà bà biết được cái lối sống của Gia Đình bên đó bà lại càng thương con gái bà nhiều hơn khi bà nghĩ con gái bà trước giờ luôn cắn răng chịu khổ một mình mà không dám mở miệng than van với ai kể cả với bà , người ta nói mẹ là người để cho con cái dựa dẫm mỗi lúc mệt mỏi ấy vậy mà con gái bà lại vì lo sợ bà buồn mà một mình âm thầm chịu đựng ghánh hết không một lời than van , Bà nuốt ngước nước mắt , ngậm ngùi nén uất ức vào trong .
Vô đến nhà nhìn kỹ bà mới thấy khóe mắt của cô đỏ hoe , nhìn thôi không cần hỏi bà cũng biết nguyên nhân vì sao rồi , bà thở dài nhìn cô nói .
-Trang , nói cho mẹ nghe sao lại về nhà lúc này , bên đó có chuyện gì à con ?
Cô nghe mẹ hỏi thì giựt mình nhưng vẫn cố tình lãng đi qua chuyện khác.
_ Dạ cũng không có gì đâu mẹ, tự nhiên con muốn về nhà thôi.
Nói đến đây thì khóe mắt cô lại như đang tố tội cô vậy , nó đỏ hoe lên và long lanh nước.
Bà Hòa lúc này cũng sụt sùi nói.
-Nếu mà khổ quá thì thôi về nhà với mẹ và em cũng được con à , mẹ không sợ người đời dị nghị đâu mẹ chỉ sợ các con của mẹ khổ
Cô nghe mẹ nói , từng câu từng chữ mà cảm thấy ấm áp vô cùng mẹ của cô là vậy luôn vì con vì cái , và quên đi cảm xúc của bản thân.
Bởi vậy mà hơn mười năm qua kể từ ngày Bố Cô mất cũng không có ít người ra vào ngỏ ý muốn đến với mẹ nhưng mẹ cô đều bỏ mặc ngoài tai hết những lời đường mật
Nhỏ Cô không hiểu chuyện nhưng bây giờ thì cô mới hiểu hết được tình thương và sự hi sinh cao cả của mẹ dành cho chị em cô , Mẹ cô càng nói cô càng thương mẹ nhiều lắm , cô tự nghĩ thầm .
''Mẹ à ? Con sẽ cố gắng sống thật tốt , con sẽ không nhẫn nhịn nhiều để cho người ta bắt nạt nữa đâu .''
Nghĩ như vậy rồi cô nhoẻn miệng mỉm cười để trấn an mẹ cô , mặc dù cho trên khóe mắt của cô vẫn còn long lanh ánh nước trên khóe mi .
''Dạ , mẹ yên tâm , con sẽ không sao đâu con sẽ sống tốt mà mẹ đừng lo gì cho con hết ''.
Bà Hòa biết con gái bà vốn tính mạnh mẽ bên ngoài nhưng sâu thẳm tận sau bên trong thì cô yếu đuối vô cùng , nhưng mà nghe cô nói vậy bà cũng không còn muốn phân bữa nặng nhẹ gì nhiều nữa.
Từ khi chạy ra khỏi nhà chồng trong lòng cô cũng đã quyết định, đánh cuộc một lần, lần này cô không về nhà nữa mà cô phải để cho chồng cô, con trai của Bà Tám đến đón cô thì cô mới về còn không thì thôi.
Tại nhà của bà Tám.
Chiều hôm đó Huy ở xưởng mộc về thấy trong nhà có vẻ im lặng khác thường, Huy bước vào bếp để tìm cô vì bình thường giờ này cô cũng đang ở trong bếp để nấu ăn , nhưng bước vào tới thì Hủy thấy bếp vẫn lạnh tanh, đi lên nhà trên thì thấy Bà Tám đang ngồi nhái trầu Huy hỏi.
_ Mẹ.
Bà Tám đáp.
_ Mày đi làm mới về hả con.
_ dạ. Mà mẹ ơi vợ con đâu mà sao ở dưới bếp con cũng không thấy ạ ?
Bà Tám nghe vậy thì trừng mắt đáp.
_ Nhà này chỉ có mình nó thôi hả ? Đi thì chớ về đến nhà là hỏi liền, sao mày không hỏi xem nhà hôm nay thế nào? Có xảy ra chuyện gì không , bộ mày bị nó bỏ bùa mê thuốc lú rồi hay sao vậy hả ?
Nghe mẹ nói vậy Huy hỏi dồn.
_ xảy ra chuyện gì là chuyện gì hả em ? Về nhà con thấy mẹ ở đây, với lại bình thường thấy vợ con nấu ăn nay con vô bếp không thấy thì con hỏi thôi chứ có gì đâu mẹ.
_ Vợ mày tao không dám giữ , vợ với con gì loại đó,đồ mất nết , có loại con dâu nào mà mẹ chồng nói một câu nó cãi lại mười câu không ?
Không nói thì thôi nói là tức không chịu nổi.
_ Mẹ rốt cuộc là ở nhà có chuyện gì mẹ phải nói con biết chứ ạ, về không thấy vợ ở nhà , mẹ thì như vậy, cô ấy lại đang bụng mang dạ chửa, mẹ nói con phải nói như thế nào? Phải hỏi làm sao hơn được?
_ Tao không biết , tao không chấp nhận thứ con dâu mất nết hỗn láo như nó, tao cưới dâu chứ không phải là tao rước nó về để làm bà nội tao, để nó leo lên đầu lên cổ tao nó ngồi đâu.
Xem tiếp chap 5 : https://doctruyendamphukhattinh.blogspot.com/2020/11/dam-phu-khat-tinh-chap-5.html

Nhận xét
Đăng nhận xét