DÂM PHỤ KHÁT TÌNH CHAP 5
Cháp 5.
Tao không biết , tao không chấp nhận thứ con dâu mất nết hỗn láo như nó, tao cưới dâu chứ không phải là tao rước nó về để làm bà nội tao, để nó leo lên đầu lên cổ tao nó ngồi đâu.
Huy nghe mẹ nói như vậy thì chỉ biết lắc đầu rồi lấy xe đi tìm vợ.
" Mày đi đâu đấy hả ? Huy...huy..."
Huy đánh xe đi Nhà đầu tiên Huy nghĩ tới là nhà mẹ vợ , đến nhà Huy thấy trong bếp khói đang tỏa ra biết ngay trong nhà đang chuẩn bị nấu cơm tối. Nên Huy nhẹ nhàng xuống xe và bước vào trong.
Ở trong nhà bếp bà Hòa nghe tiếng xe máy đến ,không cần nói thì bà cũng biết ngày là tiếng xe của con rể đến.
Bà đưa tay dụi dụi lửa cho tắt rồi để than xoay quanh nồi cơm và bước ra ngoài, nhìn thấy gì bà mỉm cười nói.
_ Mới đến hả con?
_ Dạ ! Mẹ có vợ con ở đây không ạ?
_Nó đang hái rau ở sau vườn ấy con!
Huy định bước ra sau vườn thì thì thấy cô rinh rổ râu bước vào.
Thấy cô anh vội nói.
" Em..."
Anh định nói gì nữa nhưng mà liếc nhìn thấy bà Hoà vẫn đang còn ở đó nên anh thôi không nói nữa, bà Hòa biết ý liền đi Nhanh vào bếp để cho hai đứa con tiện nói chuyện.
Khi thấy mẹ vợ đã đi vào trong bếp Huy liền nắm lấy tay vợ và hỏi nhỏ.
" Ở nhà có chuyện gì phải không?"
Cô vừa bê rổ rau ra giếng , miệng vừa nói"
Cô biết thừa anh ở nhà sang và chắc mẹ anh cũng đã thầm thì to nhỏ gì với anh cho nên cô nói.
" Thế Ở bên nhà mẹ nói gì với anh?
Huy Thành thật đáp.
"Mẹ không nói gì với anh hết anh hỏi mẹ cũng không nói gì cả , anh bực quá anh đánh xe đi mà có chuyện gì vậy em ?"
Cô kể lại cho anh nghe những gì xảy ra hôm nay và những lời thá moạ mà mẹ cô nói . Nghe xong Huy nói.
_ Thôi về nhà với anh đi, em ở với anh chứ có sống mãi với mẹ anh đâu, bà cũng già rồi nên thôi bỏ qua đi nha em .
Cô nghe vậy trong lòng lại chợt nhói lên một cảm giác khó tả.
" Suy cho cùng thì gia đình người ta vẫn luôn đứng về phía nhau dù cho cô có đúng, dù cho cô có bị xúc phạm thì vẫn không ai đứng ra để bảo vệ cô, có hay chăng thì chỉ là họ đang động viên cô cố gắng ở đó chịu nhục và phục vụ nhà họ mà thôi".
Nghĩ vậy rồi cô nhìn thẳng vào mặt anh và nói.
" Mẹ anh già thì có thể cho mình cái quyền khinh rẻ mẹ em và chửi mẹ em à , mẹ anh già thế anh nhìn mẹ em xem còn trẻ không ? ấy vậy mà vẫn bị người nhà anh khinh cho ra mặt đấy.
Nếu anh đến đây để nói những lời này thì anh về đi , em cần suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân của mình , chứ sống trong một gia đình mà người ta không xem em là con mà chỉ xem như một con ở mà họ bỏ một chút tiền ra để rước về rồi muốn sai gì sai, muốn chửi gì thì chửi thì cái hạnh phúc này em không dám đón nhận đâu.
Từng câu từng chữ cô nói lúc này mới sắt đá làm sao , cô bên ngoài tuy nói mạnh miệng vậy nhưng thực chất bên trong là cô cũng đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, cố tỏ ra mạnh mẽ để xem tình yêu mà anh dành cho cô có đủ lớn hay không? Hay cũng chỉ được đến vậy, như người ta nói " khi chưa cưới được thì nó chiều lắm, lúc cưới được rồi thì thôi , vì như kiểu mình dù sao cũng là của nó rồi nên nó cũng không cần tỏ ra chiều chuộng như trước nữa ".
Huy nghe những từ này được phát ra từ miệng của vợ mình mà ngạc nhiên khinh khủng, anh không nghĩ là cô vợ cam chịu lâu nay của mình nay lại trở nên như vậy, anh từ từ đưa ánh mắt lên nhìn cô rồi nói với giọng an ủi.
" Thôi mà em , anh biết là mẹ anh cũng quá đáng, lát anh sẽ vào thay mặt mẹ anh xin lỗi mẹ em rồi mình về nhà nha , mẹ việc mẹ chứ có phải là anh đâu, em định bỏ anh vậy không thương anh và con à ?"
Cô Biết mà anh lại lôi con ra , vậy thì được thôi .
lần này cô nói với giọng điệu nhẹ nhàng hơn hẳn.
" Thế anh có thương em và con không? "
Huy nghe vợ hỏi như vậy thì mừng ra mặt vì nghĩ câu nói vừa rồi của mình đã đã động tới tình yêu của cô, anh nói.
" Anh không thương em và con thì thương ai, hỏi vậy mà cũng hỏi"
_ vậy thương thì xin mẹ miếng đất làm nhà riêng ở đi, chứ ở như vậy em mệt mỏi lắm, có ngày bị trầm cảm luôn quá!"
_ Ừ để về rồi anh thử xin mẹ xem sao ...?
_ Nhưng mà giờ về mẹ sẽ chửi em nữa rồi sao ?
Cô vừa nói vừa đưa ánh mắt nhìn anh thăm dò.
Huy nói.
_ Chắc sẽ không sao đâu .
_ dạ, vậy em về với anh nhưng mà sợ mẹ đuổi thì sao anh ?
Cái này cô cũng nghĩ từ trước rồi với tính khí của mẹ chồng cô thì kiểu gì về lần này chả bị bà ta hạch sách.
" Không sao đâu, mẹ nói đúng thì thôi mà sai thì có anh mà ".
Ừ thì là có anh , vậy là cô nói anh ở lại ăn cơm tối với mẹ cho vui xong rồi về, anh cũng mỉm cười vui vẻ .
Khoảng hơn một giờ sau.
Tại nhà của bà Tám.
Bích nói.
_ Mẹ , con đó nó nhìn ngứa mắt thật chứ ? Chỉ có anh Huy là ngu vậy thôi chứ, loại đó nghèo rớt ai rước.
_ Mẹ cấm nó từ đầu mà nó không nghe còn dọa lên dọa xuống, nếu không cho lấy con Trang thì không lấy ai , cực chẳng đã mới phải đi rước cái ngữ đó về nhà, đúng là rước cực tức về nhà mà.
_ Mà mẹ này, lát lỡ Anh Huy dẫn nó về thì sao ạ.
Bà Tám tru tréo lên.
_ Dám , nhà tao chứ đâu phải cái chợ muốn đi là đi muốn về là về.
Xem tiếp chap 6 : https://doctruyendamphukhattinh.blogspot.com/2020/11/dam-phu-khat-tinh-chap-6.html

Nhận xét
Đăng nhận xét