DÂM PHỤ KHÁT TÌNH CHAP 1
Dâm phụ khát tình .
Thể loại .truyện thực tế , hôn nhân gia đình .
Nghe tên thôi đã thấy ướt át rồi phải không ạ ? mọi bên ngoài nếu tương tác nhiệt tình thì tớ sẽ úp ra , bên trong nhóm sẽ cày song song bộ này và bộ tình yêu mùa covid ạ .
Trong cuộc sống có những cuộc hôn nhân dẫu rằng không mấy được hạnh phúc nhưng có sống trong cái hoàn cảnh của người trong cuộc thì mới hiểu , mới thấm được , khi những gì mà người đời nhìn vào bên ngoài nó như một tác nhân gây bệnh , nói thêm , nói bớt .
''Vì sao như vậy mà không bỏ đi , sao vẫn ở được với loại người như vậy nhỉ ?''
Suy cho cùng thì chỉ có người trong cuộc mới có thể biết mình nên làm như thế nào là đúng , tất cả những lời nói bên ngoài chỉ là một sự khách quan , để ta chiêm nghiệm , sàng lọc ý kiến chứ không nên đánh đồng tất cả vào trong cái được goi là Gia Đình .
Câu chuyện'' DÂM PHỤ KHÁT TÌNH ''
mà tớ muốn gửi tói bạn đọc sâu đây , là một câu chuyện hoàn toàn có thật nó xảy ra và hiện hữu xung quanh cuộc sông của mỗi con người chúng ta , vì thế nên trong câu chuyện này tớ sẽ dùng nhiều từ ngữ địa phương ạ !
''Dâm Phụ Khát Tình ''
là câu chuyện kể về cuộc hôn nhân của TRANG , một người phụ nữ mà mọi người thường nhận xét là không đàng hoàng , có chồng mà vẫn hay cặp kè với người khác , nhưng mà không hiểu vì sao chồng lại luôn tha thứ và không chịu bỏ ?
Liệu người chồng đó nhu nhược quá hay còn có uẩn khúc gì không ? Liệu chồng cô có mãi bao dung cho cô ? Liệu sau bao nhiêu vấp ngã thì cuộc sống của cô sẽ đi về đâu ?
Mời mọi người cùng đón đọc ạ !
Dâm phụ khát tình
Cháp 1.
''Có ai như con dâu nhà tao không ? loại đó tao tống cổ ra khỏi nhà , loại người gì vừa nhác vừa đĩ , đúng là rước gì không rước lại rước đĩ về làm vợ , để nó trèo lên đầu lên cổ nó ngồi , con ơi là con ngu ơi là ngu ''
Đó là những câu nói được thoát ra từ bà Tám , bà là mẹ chồng của Trang .
Mỗi lần trong nhà vợ chồng cô có chuyện gì là bà lại ra đứng trước cổng chửi đổng để cho mọi người cùng nghe.
Ông bà ta nói thì ít khi có sai lắm vì những câu mà ông bà nói đều đã được tích lũy từ kinh nghiệm lâu năm truyền miệng từ đời này qua đời khác , mẹ chồng và nàng dâu có mấy ai được êm ấm , liệu có mấy ai không khỏi xích mích và TRang cũng vậy không ngoại lệ ?
Cô vốn được sinh ra trong một gia đình thuần nông , nhà nghèo , bố lại mất sớm để lại cho mẹ cô một mình nuôi hai đứa con, cô là chị cả sau cô còn có một đứa em trai nữa .
Cô vốn rất xinh đẹp , phải nói là nhất nhì trong làng , ngày trước cũng biết bao nhiêu chàng trai trồng cây si trước nhà cô , nhưng mà không hiểu vì sao cô ại chọn anh , người chồng hiện tại của cô .Chồng cô tên Huy một anh chàng với vẻ bề ngoài có thể nói là không hề xứng đôi vừa lứa gì với cô hết , anh với nước da ngăm đen , nhưng được cái hiền lại có nghề làm mộc nên Gia Đình Huy cũng có phần khá giả hơn so với cái cảnh" mẹ góa con côi "như nhà cô nhiều .
Ngày cô quyết định chọn lấy anh làm chồng một người hơn cô những mười tuổi , vừa xấu , vừa đen thì đã không có biết bao nhiêu chàng trai trong làng phải trầm trồ tiếc nuối .
Cô thì nghe mẹ thường nói .
''Con gái chỉ cần kiếm được tấm chồng có công việc ổn định , nó yêu mình là được , xấu chút cũng chả sao miễn nó tốt tính biết yêu thương vợ con chứ giờ lấy được đẹp cái mã về được vài hôm nó lại đánh cho , rượu chè bồ bịch thì khổ cái thân thôi con ''
Mẹ cô thường tỉ tê nhỏ to với cô như vậy nên cô cũng xuôi xuôi , dù cho không tha thiết yêu anh nhưng mà cô vẫn chọn lấy anh làm chồng vì anh có nghề nghiệp ổn định , cô cũng sẽ đỡ vất vả hơn.
Thời gian đầu về nhà chồng cô cũng thức khuya dậy sớm lo cơm nước cho mọi người , nhưng có một điều trước khi về nhà chồng cô không hề biết rằng Bà Tám , mẹ chồng cô không hề ưa gì cô vì bà vốn cho rằng nhà cô nghèo không môn đăng hộ đối với nhà bà , và bà cứ sợ cưới cô về thì cô sẽ mang tiền của bên nhà chồng về cho mẹ đẻ cửa cô .
Người ta nói ''Đã không ưa thì dưa cũng có dòi ''
quả không sai đâu , mấy ngày đầu cô làm gì cũng bị Bà Tám soi mói đủ kiểu , cô nghĩ bụng mới về làm dâu không muốn mang tiếng nên cố gắng nhẫn nhịn , nhưng càng nhịn thì cô càng ức chế .
''Này dậy đi , 5 giờ rồi còn ngủ gì nữa ?''
Bà Tám vừa đưa tay lây lây người cô vừa gọi cô dậy , cô nghe mẹ chồng gọi thì luống cuống ngồi dậy , nhìn qua bên cạnh vẫn thấy chồng đang say giấc miệng ngáp ngủ cô nói .
''Dạ , con xin lỗi mẹ , mệt quá nên con ngủ quên ạ ''
Bà Tám bĩu môi nói .
''Mệt ... có công lên việc xuống gì đâu mà mệt , lắm trò thôi nhanh đi , ra nấu ăn để còn lo công việc ''
Cô ''dạ '' rồi nhanh chóng bước chân xuống giường và đi ra bếp.
Nhà cũng có nồi cơm điện nhưng từ khi cô về tới giờ thấy mẹ chồng nói.
" Nấu cơm củi cho ngon cơm nên cô cũng nấu cơm củi luôn, với lại máy việc nấu cơm bằng bếp củi ở nhà cô nấu thường xuyên nên cô cũng quen, làm nhóm chút là được ngay.
Nhóm bếp bắc xong nồi cơm cô mới tranh thủ ra đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo.
Cuộc sống cứ như vậy, cô cũng không có công việc gì ngoài cơm nước giặt giũ với làm vài sào ruộng, mọi chi tiêu trong gia đình mình chồng cô lo hết.
Nên Bà Tám càng có cớ ra lườm vào nguýt cô hơn.
-Bích ơi ! mẹ chị ốm chị qua bên nhà một chút lát mẹ và anh về em nói với mẹ và anh hộ chị với nhé,
-Ừ .
Bích ừ lạnh một tiếng rồi bước thật mạnh vào trong .
Trang không nói gì chỉ biết thở dài bước đi .Đi qua chợ cô thấy có quán bán hoa quả tươi , nghĩ bụng trong người cũng đang còn ít tiền nên cô mua cho mẹ cô máy quả cam tươi để về nhà vắt nước cho bà uống.
Về đến nhà của mình cô thấy mẹ cô đang hì hục làm gì trong bếp cô nói .
-Ơ Mẹ ốm mà sao lại vô bếp làm gì ?Tính sao em không nấu ăn cho mẹ mà để mẹ nấu vậy hả ?
[Tính là em trai của cô ]
Tính chưa kịp thanh minh thì Bà Hòa đi ra nhìn đứa con gái nói .
-Mẹ khỏe rồi , cũng chả có ốm đâu gì nặng hết , chỉ là từ ngày mày đi lấy chồng đến giờ nhà cũng gần mà sao không thấy về thăm nhà nên mẹ mới nói thằng Tính nó qua gọi con thôi .
Trang không muốn nói ra với mẹ những nỗi ưu tư mà cô đang mang vì cô không muốn mẹ sẽ vì cô mà lo lắng nên cô nhìn mẹ ái ngại đáp .
-Thì con cũng tính mai mốt gì đó anh Huy anh rảnh thì hai vợ chồng ghé về thăm mẹ luôn , nay anh ấy nhận dậy nghề thêm cho người ta nên cũng hơi bận thôi mẹ .
-Tính ... ra chuồng bắt con gà vào làm thịt đi con , mẹ bắc nước trong rồi.
[Bà Hòa nói ]
-Dạ .
[Tính đáp ]
-Thôi đã qua đây thì ở lại ăn cơm với mẹ và em luôn cho vui.
_ Con sống bên đó thấy thế nào? Có được thoải mái không?
_ dạ cũng bình thường mẹ ạ !
_ Cứ nghĩ thoáng lên cái gì cũng bình thường thì sẽ dễ sống hơn con ạ! Làm dâu nhà người ta nên chịu khó, chịu thiệt một chút cũng được con , kệ miễn chồng thương là được.
Trang không biết vì sao mẹ lại nói với cô những lời này, liệu có phải mẹ đã biết được điều gì không? Sao hôm nay mẹ gọi mình qua lại toàn nói những lời như vậy, tự nhiên khóe mắt cô thấy cay cay, cô nghoảnh mặt đi chỗ khác, gắp cho Bà Hòa miếng đùi gà rồi nói.
_ Ăn đi mẹ, con biết mà.
Bỗng nhiên Tính nói
_ Chị ơi ! Từ ngày chị lấy chồng nhà mình buồn hẳn chả mấy ai vô chơi nữa , nhà có hai mẹ con, mẹ thì hay nhớ chị nên toàn nhắc chị thôi .
Nghe Tính nói tự nhiên trong lòng cô lại nhói lên một nỗi xót xa vô cùng, mẹ của cô nuôi cô lớn lên , giờ cô đến tuổi lại theo chồng qua bên đó phục vụ người ta sáng trưa tối cơm nước, giặt giũ đủ kiểu mà vẫn bị hết người này đến người khác soi mói, còn mẹ của cô lại ở nhà suốt ngày buồn vì nhớ cô,lo cho cô ở bên đó không được tốt, không được thoải mái, cũng phải thôi thoải mái làm sao được khi đó không phải là nhà của mình, khi mà cô làm gì cũng phải để ý đến thái độ của người khác , nghĩ vậy những giọt long lanh trong khóe mắt của cô lúc này như muốn trào tuôn ra , nhưng cô phải cố gắng dặn lòng mình Kìm nén , để cho mẹ cô an lòng.
Nén lại tiếng lòng cô gượng mỉm cười nói.
_ Mai mốt chị sẽ tranh thủ về thăm nhà nhiều hơn,em ăn nhiều vào rồi còn có sức để mà lo cho mẹ nữa.
Bà Hòa sinh Trang ra nên chỉ cần nhìn vào ánh mắt của con gái là bà có thể đoán biết được những tâm tư của con, bà thương con lắm nhưng biết làm sao được, cô cũng đã lớn mà con gái lớn ai rồi cũng sẽ phải về với nhà chồng , chỉ có điều trong lòng bà không đành, bà lo con bà khổ, sợ con bà bị bắt nạt , thương con mồ côi cha từ nhỏ nên trước giờ bà không nỡ nặng nhẹ gì với con chỉ mong con sẽ tìm được người chồng đàng hoàng tử tế cho ấm tấm thân, nhưng con gái mới về nhà chồng có nữa tháng mà sao nay thấy gầy hơn hẳn, bà nhìn mà bà xót con lắm.
Cô nghĩ dù sao cũng đã xin phép về thăm mẹ ốm nên hôm nay cô quyết định ăn cơm rồi nghĩ trưa ở bên nhà rồi chiều đạp xe về, ăn xong cô bê bát ra rửa xong vô phòng cũ của cô , nhìn thấy phòng của cô vẫn như cũ, những gì trước cô trang trí đều vẫn y nguyên .
Những tấm hình của ca sĩ đan Trường và mỹ tâm cô dán vẫn con nguyên trên tường mà cô thấy ấm lòng lắm , tự nhiên cô lại ước.
" Ước gì cứ sống vậy thôi ,con gái không cần phải lấy chồng nhỉ?"
Xem tiếp chap 2 :https://doctruyendamphukhattinh.blogspot.com/2020/11/dam-phu-khat-tinh-chap-2.html

Nhận xét
Đăng nhận xét